Bao nhiêu sóng gió của cuộc đời này như không bao giờ tránh em hay sao ấy. Không biết tại sao chúng lại bám lấy em, hết lần này đến lần khác. Nhiều lúc muốn gượng dậy để bước tiếp nhưng lại không.

Đầu óc em cũng đã rất nhiều lần suy nghĩ, em nghĩ về những gì tốt nhất trong cuộc sống này có thể mang lại cho em. Nhưng không bao giờ em tìm được thứ hạnh phúc, tại sao, tại sao???

Nếu thật sự gặp anh là một cuộc hên xui trong cuộc sốn này. Thì với em cuộc sống này không bao giờ có chuyện hên xui. Vợ chồng với nhau dù trên tiếng gọi cũng đã là có duyên nợ bên nhau rồi. Anh biết không khi gặp anh mọi kí ức trong em như được lột sạch. Một lòng yêu anh và muốn cùnga nh tính chuyện dài lâu...

Nhưng rồi hôm nay chúng ta như thế nào anh nhỉ, đớn đau lại cũng một mình em gánh chịu. Hạnh phúc thật sự đã không bên em, và ra đi chính là những gì em có thể mang lại ân huệ cuối cùng cho cuộc đời mình. Sóng gió nào cũng có lúc suy yếu mà, yêu thương hay thù hận nhau cũng có lúc chúng ta không bao giờ nhớ về nhau nữa.

Nếu ngày ấy anh thuê dịch vụ thám tử tư ở sài gòn tìm được tung tích của em, nếu ngày ấy anh quay lại bên em thì hôm nay cái ôm ấm nồng vẫn bên nhau anh nhỉ.

Con đường em đi có lẽ không bao giờ có ai bên cạnh, hạnh phúc đơn sơ chỉ là hơi ấm gia đình cũng không có bên em. Con người ai cũng giống nhau nhưng tại sao bên em không có hai từ hạnh phúc.